Lâu nay Việt Nam đã khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Ta nói và viết vào các nghị quyết lời ấy thật hay và rất đúng, có tầm nhìn chiến lược. Nhưng nhìn chung việc thực thi thì chưa được vậy, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong đầu tư ngân sách, mở rộng mạng lưới, phát triển số lượng… Chất lượng chuẩn bị con người và nguồn nhân lực còn nhiều mặt hạn chế, mà nguyên nhân chính là nền giáo dục của ta về cơ bản chưa đổi mới. Vì vậy, việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam là rất cần thiết và hết sức quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài đối với phát triển đất nước và dân tộc. Đã có một Nghị quyết Trung ương và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đề cập việc này.
Đánh giá cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới Bộ Giáo dục đề xuất chưa có nội dung nào cải cách đáng kể, TS Lương Hoài Nam cho rằng Bộ đã không cầu thị tiếp thu những góp ý của người dân.
Lãnh đạo nhiều trường đại học (ĐH) cho rằng tự chủ hoạt động là xu thế tất yếu của giáo dục ĐH nước ta hiện nay.
“Trước đây việc gì cũng phải xin phép, nay được tự chủ nhưng vẫn còn ràng buộc bởi các quy định của các bộ, ngành. Ví dụ như trường được tự chủ trong hợp tác quốc tế, nhưng khi trường chúng tôi liên kết với các trường ĐH thì chỉ cần báo cáo với bộ hay phải xin phép? Việc thu hút người nước ngoài về trường giảng dạy hiện vẫn chưa có khung pháp lý về việc này, cũng như chế độ lương có theo khung bậc hay không... Đây là những việc các trường đang lúng túng” -
Để khách quan và công bằng, có lẽ chúng ta nên chia giáo dục Việt Nam ra hai thời kỳ, trước và sau năm 1985. Thời kỳ trước 1985, khi chưa tiến hành cải cách giáo dục và khi học sinh chưa phải tập trung về các trường đại học để thi tuyển vào đại học. Có thể nói, giáo dục Việt Nam thời kỳ này hoàn toàn chưa có dấu hiệu nào của sự thất bại, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn trong dòng chảy chung của giáo dục lành mạnh. Mọi chuyện bắt đầu từ cải cách giáo dục, cũng như những sửa đổi liên tục sau này đã đưa giáo dục Việt Nam vào thảm họa.
Căn cứ vào dự báo nguồn nhân lực trung hạn và dài hạn để xác định cơ cấu hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng về quy mô, ngành nghề đào tạo,..
Thực tế cho thấy cử tuyển là chính sách đã lỗi thời. Nhà nước cần một chính sách khác thay thế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, thay vì chỉ lo đào tạo cán bộ, công chức, viên chức như hiện nay.
Việc thực hiện cử tuyển không sát với thực tế không những tạo ra gánh nặng cho chính người được đi học mà nhà nước cũng tốn rất nhiều tiền để đào tạo mà không hiệu quả.
Theo chủ trương, sinh viên cử tuyển được nhà nước hỗ trợ chính sách trong đào tạo, sẽ được bố trí công việc sau khi tốt nghiệp.
Thế nhưng trên thực tế, hàng loạt sinh viên diện này ra trường vừa không có việc làm, vừa vướng cảnh nợ nần sau thời gian học ĐH.
Sau khi học sự tích Bánh Chưng bánh Dầy, một học trò lớp 7 ở TPHCM đã “trách” ông vua kỳ cục, chọn người nối ngôi không chọn người có đức có tài mà chọn chỉ vì món ăn ngon?
Sau khi kể lại tình huống trên, nhà giáo này bày tỏ cảm xúc: “Mình nghe mà thấy ngưỡng mộ và tự hào về học sinh của mình quá thể”. Và đặc biệt, ở phần phản hồi, nhiều nhà giáo trong trường cũng bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá học sinh ngày nay thông minh và thực tế.
No one is forcing these luminary scientists to get involved in artistic hobbies. It’s a reflection of their curiosity. And sometimes, that curiosity leads them to flashes of insight. “The theory of relativity occurred to me by intuition, and music is the driving force behind this intuition,” Albert Einstein reflected. His mother enrolled him in violin lessons starting at age 5, but he wasn’t intrigued. His love of music only blossomed as a teenager, after he stopped taking lessons and stumbled upon Mozart’s sonatas. “Love is a better teacher than a sense of duty,” he said.